Trang

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Xa


hồ nước nhỏ xíu phủ bởi đầy bèo...
Quê nó ở Cà Mau, nhà thuộc loại khá giả, năm nó 7 tuổi, gia đình nó chuyển về Đồng Tháp để tiện việc làm ăn của cha nó. Rời xa quê hương, rời xa ngôi nhà có sân sau là một khuôn viên (chỉ là hàng đống cây cỏ đủ loại được bao tròn bởi một dãy hàng rào gai bê-tông, vì lúc đó Nhà Nước không quan tâm mấy tới giải trí hay khu vui chơi cho trẻ em) nơi nó thường ra hóng mát và để cho trí tưởng tượng của con nít bao trùm lên cái khuôn viên đó, chẳng hạn như có cả một con “ Cá Rắn”  



có lối đi nào đó trong một bộng cây...
thực chất là cái nóc nhà và bên dưới là chiếc ...
mình cá chình đầu rắn khổng lồ ở dưới cái hồ nước nhỏ xíu phủ bởi đầy bèo và rong rêu, thỉnh thoảng vẫn ngoi cái đầu lớn đầy răng đớp những quả trứng chim không may rơi từ trên cây, hay có một cánh cửa nhỏ nào đó ở trong một bộng cây dẫn đến một thế giới khác dưới lòng đất, mà nó chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ tìm ra lối vào , bởi ngày nào nó cũng nghe tiếng kéo cửa và tiếng thì thầm nhỏ xíu ở gần các gốc cây mỗi khi nó lơ đãng nhìn sang một chỗ khác, có hôm nó nghe rõ mồn một tiếng kéo cửa ở dưới một bộng cây to, khi chạy tới thì nó chẳng thấy gì hết, rồi nó mất hàng tiếng đồng hồ để đọc những câu thần chú trong những quyển truyện ngàn lẻ một đêm mà cha nó mua cho nó sau khi đi công tác xa về. Rời xa người hàng xóm kế bên (làm nghề rửa xe hơi) mà nó hay chạy ra để hứng những hạt bụi nước mát mẻ từ vòi nước rửa xe và nhận cú mắng “yêu” của ông chủ: “Coi chừng trúng nước bịnh nghen con”. Rời xa cái nơi mà nó gọi là “nơi để gặp ông Mặt Trời” (thực chất là cái nóc nhà và bên dưới là chiếc cầu thang tre) mà nó thường leo lên để gặp và nói chuyện một mình với “ông Mặt Trời” mỗi khi chiều xuống, là nơi mà nó thường chống hai tay ra sau để cho những cơn gió mang những lời thì thầm dể thương thổi bay tóc nó, làm mát tâm hồn nhỏ bé của nó, hay để ngắm cầu vồng sau khi một cơn mưa đã tạnh, nó hứa với “ông Mặt Trời” một ngày nào đó nó sẽ đi lên chiếc cầu vồng để gần “ông Mặt Trời” hơn, nó chẳng bao giờ hỏi “ông Mặt Trời” tại sao ông lại chiếu ánh nắng gắt vào mỗi buổi trưa của ngày như vậy, vì nó biết ánh sáng đó là để sưởi ấm cho trái đất, để có ánh sáng cho những đứa trẻ thấy đường đi (nó biết điều này khi nó hỏi cô giáo mẫu giáo của nó). Và đương nhiên nó đã kể cho “ông Mặt Trời” biết là có những con đom đóm cánh bướm phát sáng đường đi cho những đứa trẻ ăn mày ngủ trong công viên, nó tin rằng bọn cây cối trong khu khuôn viên đó vẫn thường nói chuyện với nhau, khi không có bóng người hiện diện ở gần, và cả đổi chổ cho nhau để thực hiện một điều bí mật nào đó......................

đứng trên cánh dám mây khổng lồ trên kia ...
Vẫn còn quá nhiều thứ bí ẩn ở cái khuôn viên đầy cây xanh này mà nó chưa có đủ thời gian để khám phá. Rời xa những điều mà tưởng chừng như chẳng là gì đối với người lớn, nhưng đối với nó, đó không đơn giản là những điều nhỏ nhoi làm thỏa mãn nỗi buồn của nó, mà nó gọi đó-những sự việc kỳ ảo là: “những người bạn vô hình”. Nhớ lại “những người bạn vô hình”, những kỷ niệm mà nó có được khi chưa phải đi xa khiến nó cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó chợt bị dập tắt bởi nó nhận ra rằng nó đang ở trên một chiếc xe, chiếc xe sẽ đưa nó đi xa khỏi nơi này, nơi mà nó cho là của riêng mình. Bởi vì nó nhớ từng ngọn cây, cọng cỏ gần ngôi nhà nhỏ của nó, từng cái cây che bóng mát cho nó khi nó chơi đùa. “Những người bạn vô hình”, nó đã hứa là sẽ làm bạn mãi mãi với chúng, nó hứa là sẽ không bao giờ rời khỏi đó, sẽ ra chơi với chúng mỗi khi nó đi học mẫu giáo về...... Phải, nó đã không biết điều đó, điều mà nó cần được cha mẹ dạy, điều cơ bản và quan trọng nhất mà bất cứ đứa nhỏ nào cũng cần phải biết...... Nó sẽ phải lớn lên, rồi đi học, sau đó là tự lập,.... Nó đã không biết, không ai nói với nó, như một đứa trẻ thích nằm trên một cánh đồng xanh nhìn lên bầu trời bao la và tin rằng mình có thể đứng được trên những đám mây khổng lồ trên kia để nhìn xuống trái đất, điều đó biến thành ước mơ của nó hay nói cách khác đó là lý do, là ý chí để nó sống và để sống một cuộc sống hạnh phúc. Rồi nó nuôi ước mơ đó cho đến một ngày nó phải đi học như bao đứa trẻ khác, qua bao bài học trên lớp, nó nhận ra, mây hình thành do hơi nước bốc hơi từ dưới mặt đất, khi lên cao chúng tập trung lại thành mây, và tất nhiên con người không thể đứng lên chúng. Một cú sốc? Một sự ngu ngốc đã được phát hiện? Một bài học? Sao cũng được, nhưng nó chẳng bao giờ tốt đối với một con người (cho dù là một đứa trẻ hay người đã lớn), chắc chắn rằng ảnh hưởng của điều đó tác động lớn đến cuộc sống sau này. Nó có lẽ sẽ thay đổi con đường mà người đó đã chọn, khiến người đó đi theo một lối khác, một con đường mà những thứ đón chờ người đó chỉ có đau khổ và thất bại. Bởi “con đường chân chính sẽ chẳng là con đường nếu người đi không mang ước mơ của mình theo”. Ước mơ, dòng sáng của ngọn hải đăng dẫn đường cho chiếc thuyền sắp lạc lối. Ước mơ, lý do để sống. Ước mơ cho một con người biết họ sẽ phải làm gì tiếp theo. “Khi bạn chạm đến vạch cuối cùng của ước mơ, hãy quay đầu lại xem, bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị như thế nào”. Nó vẫn chưa có ước mơ nào, nhưng cú sốc phải gánh chịu khi xa nhà khiến nó hụt hẫng, mất hết ý chí.

cảm giác bồn chồn lo sơ...
Mang theo bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn đi sang nơi ở mới. Nó cảm thấy sống mũi cay cay. Bầu trời bỗng kéo đến khá nhiều mây đen. Trên xe, nó đem theo biết bao nhiêu điều thắc mắc, nó buột miệng hỏi mẹ những chuyện mà nó chưa bao giờ dám hỏi, với cái giọng run run và khuôn mặt quéo quẹo như trái xoài quá chín để lâu, nó nhíu cặp mắt hỏi mẹ: “ Ở Đồng Tháp... có công viên giống.... Cà Mau không mẹ? Có cầu.. thang lên nóc... nhà không mẹ?,...”, với đôi mắt ngạc nhiên mẹ nó chỉ trả lời lơ đãng cho có bằng vài cái gật đầu. Cổ họng nghẹn đắng. Trời trở nên lạnh hơn. Cảm giác bồn chồn lo sợ, nó sợ không còn được gặp “ông Mặt Trời” nữa, rồi “ông Mặt Trời” sẽ ở một mình, sẽ buồn vì không ai trò chuyện cùng, nó hối tiếc vì chưa làm bạn được với người bạn trong công viên, lòng nó se lại khi nghĩ đến những điều đó.... Xe bắt đầu lăn bánh, nó hoảng hốt nhướng người ra ngoài cửa sổ mặc những lời can ngăn của mẹ, nó như muốn nhìn lại quê hương mình lần cuối, như cố gắng để bắt lấy, để in sâu vào tâm trí cái khoảnh khắc cuối cùng ở cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, hay như còn bỏ sót thứ gì đó mà nó muốn quay lại để lấy. Nó ngước mắt nhìn mẹ nó như chờ đợi một phép màu sẽ xảy ra, có thể xe sẽ bị bể bánh phải dời lại mấy ngày nữa, hoặc xa hơn nữa là cha nó sẽ không kiếm được nhà ở Đồng Tháp và nó sẽ được trở về gặp “những người bạn vô hình”. Nhưng đã chẳng có gì xảy ra. Đôi mắt nó nheo lại, khuôn mặt tròn ú của nó giờ nhăn nheo và méo mó hơn trước, biểu lộ sự thất vọng đến não nề, đến mức nếu bạn đứng gần đó nhìn vào khuôn mặt của nó bạn sẽ biết nó buồn như thế nào. Khuôn mặt nó nóng ran, đỏ hồng. Giờ đã có thể cảm nhận được hơi nước trong không khí. Nó cảm nhận được một cảm giác mà nó đã từng trải qua, giống như cái cảm giác mà mẹ nó bỏ hai anh em nó vào trường mẫu giáo làm cho tụi nó sợ hãi đập tay vào cửa nhà của cô giáo để thoát ra ngoài và tìm mẹ. Một cảm giác hụt hẫng rất tàn nhẫn đối với những đứa trẻ. Dường như nỗi buồn đã đạt đến đỉnh, những bức ảnh về những kỷ niệm đẹp, “những người bạn vô hình”, từng chỗ trong ngôi nhà nhỏ của nó, công viên của nó, chút gì  riêng của nó cứ đổ tràn vào đôi mắt nặng trĩu của nó như một cái máy chiếu thời gian. Rồi ... trời đổ cơn mưa nặng hạt xuống mặt đất, xoáy tung mọi thứ dưới đất theo dòng chảy của nó ... nó bật khóc một cách tội nghiệp... một cách vô vọng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét