Trang

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

11 giờ 00 sáng thứ Hai, ngày 02, tháng 04 năm 2012.

Ngày đầu tiên mình viết Nhật Ký Blog.
Mình không biết viết để làm gì. Mình chỉ biết viết, mình sẽ viết mãi, đến khi không còn sức, không còn tâm trí, đến khi không còn đủ tỉnh táo nữa....
01:22 sáng thứ Ba, ngày 03, tháng 04 năm 2012.

Sáng hôm nay (02/04), một ngày đẹp trời, vì cơn bão tồi tệ đã qua đi, cho dù dư âm của nó vẫn còn lắng đọng trên khuôn mặt của một số người, hay ở chiếc lá lạc đường và nhánh cây gãy nào đó...

Cô ấy không còn nữa. Không còn trong trái tim mình nữa. Như những sự việc trước cơn bão vẫn bình thường cho đến ngày nó đến. Nó đến bất ngờ, nó đem theo sự thất vọng đang tìm cách lẫn trốn đâu đó trong tâm hồn mỗi người.

Mình không mệt mỏi, nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu.
Mình cố gắng thay đổi, nhưng mọi thứ vẫn không dừng lặp lại.
Mình muốn tìm lại hy vọng, nhưng sự thất vọng đã xâm thực lấy đôi mắt mình.

Mình phải trốn, đã đến lượt của mình. Mình không thể nào đối mặt được với nó.
Mình cần đến sự giúp đỡ của người đó.
Rất cần.
Mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác,
Cho dù phải trả giá khá đắt,
Cho dù mình chẳng còn là mình nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét