Trang

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Thư của một người không quen biết

"Bạn có biết vì sao hôm nay mình lại viết thư cho bạn không? Chắc là Bạn không biết đâu. Bởi làm sao mà một con người lại có thể tự nhiên mà nghĩ ra được rằng, có một người chưa từng gặp mặt lại đang nhớ về mình cơ chứ. Cái suy nghĩ đó thật là điên rồ phải không Bạn?


Nhưng ...





Xin Bạn đừng nghĩ như vậy, vì thật sự là mình nhớ Bạn lắm lắm. Bạn, tuy ở một nơi nào đó rất là xa xôi, rất là mờ ảo, tuy đôi khi chỉ là chập chờn trong tâm tưởng và thấp thoáng trong những bức tranh gia đình tương lai của mình, nhưng mình tin chắc, Bạn _vâng, chính Bạn đó _sẽ trở thành một điều gì đó quan trọng và lớn lao vô cùng trong cuộc đời này của mình.


Những ngày tháng trong quá khứ xưa cũ, mình luôn luôn là một kẻ cô đơn trong cái khái niệm mang tên gọi Tình yêu. 22 năm tồn tại trong cuộc đời, mình là một người đặc biệt theo chính cái cách đó, đặc biệt theo kiểu Vô duyên và Đáng thương. Mình cũng muốn bước tới, nhưng đến bây giờ mình vẫn nằm ngoài tầm bắn của cây cung Tình ái định mệnh Cupid. Mấy người bạn trong kí túc xá của mình còn suốt ngày rầy la, nào là "hơn hai thập kỉ ăn tiêu một mình mãi mà không chán àh" , rồi là nữa " không tập mà yêu đi, mai mốt lại bị trả về là tụi tao cho tập hợp vào tài khoản Hàng Bán Bị Trả Lại đấy" ....Nhưng bạn không biết đâu, những điều đó không có đúng hoàn toàn. Bởi ngay cả trong khi mình một mình bước đi, mình vẫn đang yêu say đắm đấy chứ !!!


Mình yêu tha thiết những thứ tới từ tự nhiên, vì chúng tươi đẹp, chúng hiền hòa, yên bình tới mức làm mình muốn thốt lên, dang rộng cánh tay ra và ôm hết thẩy vào lòng. Mình quăng trái tim ra để yêu những thứ bình dị theo cái kiểu lạ lùng hệt như vậy, và phải chăng tình yêu đó quá lớn tới nỗi mình không còn đủ thời gian để hòa nhịp vào một nhịp thở khác nữa, cái đó mình không biết...Mình thuộc về nhiều thứ quá rồi, thuộc về con đường ngày ngày tới trường, thân quen và tha thiết tới mức nhớ cả những cột mốc, những cái ổ gà nho nhỏ mà ngày ngày mình vẫn đạp xe qua. Thuộc về biển xanh bao la vô tận, nơi mà lần đầu tiên đứng trước nó, không hiểu có phải do quá cảm xúc không mà mình đã để lại trong lòng trái tim tĩnh lặng của biển một thứ quan trọng và ý nghĩa vô cùng, mình thuộc về những cánh đồng lúa dài rộng miên man như những nỗi nhớ cuộc đời này trong những buổi chiều lang thang bước đi trên con đường đất sang quê ngoại. Chưa hết, mình thuộc về những đoạn nứt gãy trên các tấm bản đồ, những vòng quay ngày đêm ánh sáng trên quả Địa cầu quen thuộc mà mình đã nhìn qua hàng tỷ lần có dư, thuộc về những đêm hè đầy sao sáng rực bầu trời để rồi mình yêu chúng quá tới mức đâm ngớ ngẩn khi ngồi lẩn thẩn vạch ngang vạch dọc trên không gian những con đường đi tới vị trí các chòm sao...


Nhưng Bạn...


Làm sao đây khi mà mình chợt nhận ra rằng, mình không nên chỉ thuộc về những thứ đó. Mình cũng không biết là bạn sẽ tới với mình bằng con đường nào, tự nhiên, duyên số,định mệnh hay là một trong hai ta tạo ra nó. Nhưng mình tin chắc, Bạn_vâng, chính Bạn đó_ sẽ là nơi mà mình thuộc về, Mãi Mãi.Bởi không một ai có thể một mình tự tin, đi hết tất cả những con đường, không ai có thể hàng ngày, ngồi ngẩn ngơ hàng giờ để đếm hết những chòm sao mà khi Đông qua, Thu tới , chúng cũng chỉ có ngần ấy rồi quay lại. Rồi mình cũng không thể cứ ngắm biển một mình mãi được, tuy là biển đang nợ mình nhưng những con sóng, những làn gió biển mạnh mẽ mang màu nắng cũng đâu có cất lời an ủi mình khi mình mệt nhoài muốn tìm về...Thế đấy, mình sẽ lại cô đơn mãi thôi, nhưng mình không muốn điều đó, mình cần có Bạn, thiết tha lắm, để bước đi tiếp cùng mình, nắm tay mình trên những con đường đất ngoằn ngoèo bao vây bởi toàn những lúa và lúa, sẽ nhẹ nhàng nhắc bên tai mình rằng " Bạn nên vào thôi, những ngôi sao sắp bị nhìn mòn cả ngàn lần ánh sáng rồi" mỗi khi mình đâm ngớ ngẩn như buổi tối ngắm sao hôm qua, sẽ mở rộng khung cửa sổ những buổi sáng để mình thấy được cái cách mà hừng đông quyền lực xé toạc thật mạnh màn đêm đen tối, ánh sáng sẽ lan rộng mãi ra, thật tuyệt để mình hít hà bên cạnh những cái cây xương rồng gai góc như một cuộc đời sắc lạnh kề bên...Vậy đấy, nếu Bạn cũng thuộc về hay ít ra là từng thuộc về những điều đó, hãy thức dậy bên mình và viết một hạnh phúc dài thật dài bằng ngôn ngữ là những tháng năm trên trang đời sau này, Bạn nhé !!!






Sẽ thật khó để một người xa lạ nhận ra một người xa lạ.


Nhưng mình tin rằng, nếu có một nơi, cả Bạn và mình cùng thuộc về, thì mình tin mình sẽ gặp Bạn, nhất định mình sẽ gặp Bạn. Phải không người Đặc biệt chưa quen biết!!!






Xin Bạn, Hãy Nhận Ra Mình


Mình đợi bạn, cho câu chuyện kể về hai từ " chúng ta" ./// "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét