Trang

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Kỷ niệm cuối cùng

Tên của cô ấy là ✿✿✿ (xin được giấu tên).
Mình nhớ những trưa hè nóng nực. Mình vượt hàng rào, nhảy qua thêm một rìa tường. Nhiều lúc rách cả quần. Nhưng vẫn thấy vui. Nhìn cô ấy chịu nóng nực, ai chịu nổi thì chịu, chứ mình thì không đời nào.

"Trùi, nước đâu mát vậy
? Ông dám đi mua quà vặt trước cổng à ? Cờ đỏ nó ghi tên ông không đó ?"
"Hờ hờ, tui quen nhiều lắm ! Sau này cứ kiu tui nhé !"

Rồi có vẻ như trời cũng chiều lòng mình.
"Em Crazy, giờ bạn ✿✿✿ sẽ là đôi bạn cùng tiến với em, cố gắng lên nhé !"
Crazy: "Dạ, em sẽ không phụ lòng cô với bạn ✿✿✿ !"
✿✿✿: "Cố lên, không được nói suông đó nha !"

Mình đã rất mạnh mẽ, mạnh mẽ khi có cô ấy, mình thấy mình có đủ thứ. Mình không ở trên mặt đất nữa. Cơ thể mình đang bay bổng. Chỉ có hạnh phúc thôi. Mình đang ở trên trời đó bạn !
Chính cô ấy giúp đỡ mình, rất nhiều ...

Tháng 8, cơn suyễn của mình lại đến.
Một ngày .... hai ngày .... ba ngày ở nhà !
Chúa tôi, mình không thể nào chịu thêm giây phút nào nữa. Đôi mắt cô ấy cứ hiện ra. Nụ cười, tiếng nói, những kỷ niệm quấn siết lấy mình. Hơn 5 ngày rồi, tôi chẳng thấy mặt cô ấy. Mình quyết định đi đến trường, mình quàng áo lạnh, thở mệt nhọc bước ra khỏi cửa....

Bạn biết mình đã thấy gì không ? Một cô gái như thiên thần, hay nói cách khác: Một Thiên Thần đang đứng trước mặt mình. Mình còn thấy cả ánh sáng phát ra từ đôi cánh phía sau lưng cô ấy nữa. Khuôn mặt thánh thiện, nụ cười trên môi cùng với đôi mắt long lanh của cô ấy. Mọi thứ quá sáng, mình thấy buồn ngủ....

Mở mắt, k 871; giường mình không ai khác. Đó chính là ✿✿✿. Người con gái mình yêu. Thì ra, mình bị ngất và được đưa vào bệnh viện. Cô ấy đã nghỉ học để trông nom mình.
"Sao ✿✿✿ không đi học, tui không sao đâu !"
"Ông bị như vầy, tui sao học được, với lại tui với ông là đôi bạn cùng tiến mà !"
.........

Ngày cuối cùng của năm học cuối cấp:
✿✿✿ :"Crazy học trường P.7 à ? Nghe Cha Mẹ nói, Tui học xa lắm ! Chắc sau này khó gặp nhau !"
Crazy: "Hi hi, cóa sao, rảnh thì tui qua nhà ✿✿✿ chơi mà!"
✿✿✿: "Nhớ nha, móc méo tay nhé !, Không thì ông chết với tui !"

...........
1 ngày, 5 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Lâu lâu mới đến nhà cô ấy được. Nhưng đều báo là đi đâu rồi !
Mình đã nhắn lời cho cô ấy qua người thân gia đình. Nhưng hỏi thì người ta nói là quên, không rảnh, hoặc không biết ! Mình lo cho cô ấy lắm !

Mình suy nghĩ thật kỹ lại ! Chương trình học dày quá. Dành thời gian cho việc học, nghĩ hè thì đi tìm cô ấy cũng chưa muộn.

Bẵng đi thời gian. Cái ngày đó cũng tới. Cái ngày mình cảm thấy tồi tệ nhất. Ý chí của mình bị rút cạn. Cuộc sống như đang bị bào mòn bởi thất vọng...

Đó là 1 buổi chào cờ, sau khi xếp hàng, mình đã thấy dáng cô ấy, mặc áo dài, vẫn cái nhìn xa xăm đó, vẫn đôi gò má lúm đồng tiền đó, lẫn trong đám học sinh háo hức ra về. Mình cố gắng nhảy lên để tìm kiếm cô ấy. Nhưng bất lực vì đám đông cuồn cuộn. Vẫn vững tin là mình không sai. Mình tốn hơn 3 ngày để hỏi han, suy luận xem lớp của cô ấy. Thì ra lớp cô ấy nằm ở gần cổng ra vào.

Mình xin đi vệ sinh để quan sát. Lúc đó, mình đã không tin vào mắt mình. Mình thấy rõ ràng, cô ấy đang ngồi học. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, thậm chí có mùi kỷ niệm của tôi và cô ấy trong gió. Mình đã chạy, tìm một kẻ nhỏ giữa hai bức tường trong trường. Trốn vào đó, trốn sự xấu hổ nào đó. Giấu đi sự thô kệch của bản thân, sợ người ta phát hiện. Sợ phải nghe nữa, sợ phải thở, sợ đủ thứ.
Phải, cô ấy đã cố ý trốn mình. Cô ấy sợ phải nhìn mặt mình. Sợ nghe mình nói. Sợ phải nhớ chút kỷ niệm nào đó. Sợ phải nhói trong lòng một chút...
Mình sống không được, muốn chết cũng không xong.

Cái cảm giác hôm qua móc nghéo tay còn quanh quẩn đâu đây. Mình thậm chí có thể cảm nhận được là mình chỉ mới móc nghéo tay với cô ấy hôm qua mà thôi.

Lớp mình sâu tận trong trường. Lớp cô ấy ngoài cửa. Thực sự là vô lý nếu cô ấy không nhìn thấy mình dù chỉ một lần, suốt bao nhiêu tháng qua ! Trừ khi cô ấy thực sự không muốn thấy. Phải rồi, từ từ mình bắt đầu hiểu ra, chính cô ấy đã từ chối gặp mình. Cô ấy luôn biết mình đến. Cô ấy xem mình như người xa lạ, Đưa người thân ra mà trốn tránh. Không cần hỏi tại sao. Bao nhiêu cũng đủ để tôi hận cô ấy suốt đời này !

Ba năm,
Chục kỷ niệm buồn,
Trăm kỷ niệm vui,
Buổi sáng rủ nhau đi học,
Những ngày đôi bạn cùng tiến,
Những nụ cười,
Ngày đôi ta ngây thơ trong sáng,
Nhớ những lời không sao quên được,
Thôi, cho nó 1 tựa đề trên blog,
Như một kỷ niệm cuối cùng./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét